TÁC PHẨM: ĐÀN GHI TA CỦA LORCA
Tây-ban-nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn
Tây-ban-nha
hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
áo choàng bê bết đỏ
Lorca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như người mộng du
tiếng ghi -ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi -ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi -ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi -ta ròng ròng
máu chảy
không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng
đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi ta màu bạc
chàng ném lá bùa cô gái di -gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt
li -la li -la li -la...
(Rút từ tập Khối vuông Rubíc, NXB Tác phẩm mới, 1985
**Phần một: Giới thiệu chung,lời đề từ (TTV Hoàng Thị Thùy Linh-12B)
Đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp với những trận đấu bò rực lửa, với tiếng ghi ta say lòng đã đi vào trong thơ của Garcia Lorca, nhà thơ nhân dân, người chiến sĩ chống phát xít. Sự hy sinh anh dũng của ông trước họng súng của bọn phát xít Franco đã để lại nhiều tiếc thương cho nhân dân Tây Ban Nha. Sức ám ảnh của những bài thơ đầy chất lãng tử của người nghệ sĩ Tây Ban Nha ấy đã gặp gỡ với hồn thơ Thanh Thảo làm nên bài thơ độc đáo Đàn ghi ta của Lorca trong tập thơ Khối vuông rubic.
Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chung về tác phẩm Đàn ghi ta của Lorca và đặc biệt là câu nói mang đầy xúc cảm “Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta”.
Thanh Thảo tên khai sinh là Hồ Thành Công, sinh năm 1946,quê ông ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Thanh Thảo là nhà thơ nổi tiếng thời chống Mĩ. Ông có nhiều thành tựu, có tiếng nói thơ riêng được công chúng chú ý, kể cả thơ viết về chiến tranh và thời hậu chiến.Thơ Thanh Thảo chính là sự lên tiếng của người tri thức nhiều trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại. Là nhà thơ có nhiều nổ lực cách tân, ông luôn muốn đào sâu cái tôi nội cảm, muốn cuộc sống phải được cảm nhận ở chiều sâu nên luôn xóa bỏ lối diễn tả dễ dãi khuôn sáo trong thơ. “Đàn ghi ta của Lorca” rút trong tập “ Khối vuông ru-bich” rất tiêu biểu trong nỗ lực cách tân thơ Việt của Thanh Thảo. Bài thơ đầy chất tư duy, giàu suy tư, nhuốm màu sắc tượng trưng, siêu thực này đã được tác giả lấy cảm hứng trực tiếp từ cái chết của thi hào Lorca. Cái chết của ông không chỉ là sự kiện gây chấn động lớn ở Tây Ban Nha mà còn với toàn thế giới. Thanh Thảo đang muốn tái hiện lại những thời khắc bi tráng đó và xây dựng nên biểu tượng nghệ thuật Lorca bằng hình ảnh quen thuộc và độc đáo là đàn ghi-ta.
Lor ca là một nhà thơ nổi tiếng, ông không chỉ là một người con xứng đáng của đất nước Tây Ban Nha, ông còn là tiếng nói, là niềm vui nỗi buồn của đất nước mình. Nhờ những vần thơ tài hoa của ông mang đậm chất dân gian, mà người ta nghe thấy tiếng hoàng hôn than khóc ánh bình minh, tiếng đôi thằn lằn thì thầm bên tảng đá ven sông, tiếng sóng biển rì rào như đang có nỗi niềm muốn tâm sự. Cũng nhờ tiếng thơ của ông, đất nước Tây Ban Nha hiện lên với chiều dài lịch sử với những sắc màu độc đáo nồng nhiệt. Nhưng vẫn phản phất đâu đó những nỗi buồn.
Đàn ghi ta là tâm hồn Lorca, là khí phách kiên cường của những người chiến sĩ yêu tự do hòa nhịp trái tim mình với quần chúng nhân dân. Bởi vậy, nỗi xúc động của Thanh Thảo làm nên cảm hứng của bài thơ cũng bắt đầu từ câu thơ của Lorca:
“Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn “
Thanh Thảo đã thật sự khéo léo và tài tình khi đưa câu nói này làm đề từ cho toàn bài thơ.Phải chăng đó chính là lời di chúc cuối cùng của Lorca trước khi về bên kia thế giới. Khi còn đang “ đi lang thang về miền đơn độc”_ khi kiếm tìm và đấu tranh cho nghệ thuật, chàng đã liệu sẵn cái ngày “ đường chỉ tay đã đứt”, và mong muốn được ra đi cùng cây đàn thân thuộc.Lorca yêu tha thiết xứ sở quê hương. Chàng dồn cả tình yêu ấy vào cây đàn Tây Ban Cầm. Đó là cây đàn của đất nước nơi đã sinh ra chàng, đất nước của những hiệp sĩ “Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt”đầy niềm kiêu hãnh. Và bao đời nay, đã có không biết bao nhiêu thế hệ người Tây Ban Nha sống chết với cây đàn ấy. Họ đã cất lên và đã lắng nghe những âm thanh của cây đàn, tự như lời nói của cha ông, của chính nỗi lòng mình, bằng tất cả trái tim cùng dòng máu tự hào Tây Ban Nha. Chàng ước giá như chàng được cùng cây đàn ghi ta bước vào cõi vĩnh hằng khi ra đi!Chàng sẽ đàn những khúc nhạc chàng vẫn thường đàn, sẽ nghe những bài ca chàng đã từng nghe, và chàng sẽ yêu quê hương Tây Ban Nha chàng vẫn yêu- chưa bao giờ và mãi mãi không thay đổi, để trái tim chàng mãi còn thổn thức, dù cho nó đã rơi vào cõi “ lặng yên”.Lorca là một người Tây Ban Nha. Một người Tây Ban Nha yêu tha thiết cây đàn quê hương. Chàng cũng là một chàng nghệ sĩ. Với chàng, cây đàn chính là lẽ sống, tình yêu và tâm hồn của chàng. Sao Lorca không nói: “ Hãy chôn cây đàn với tôi” mà lại nói “hãy chôn tôi với cây đàn”. Không phải cây đàn sẽ phải theo chàng mà chàng mong muốn theo cây đàn ấy . Dường như trong câu nói của mình, Lorca đã đặt nghệ thuật lên tất cả, bản thân, sự sống. Ai có thể bắt một nghệ sỹ như chàng phải rời xa nghệ thuật? Ngay cả khi từ giã cõi đời, Lorca vẫn cần cây đàn ghita và chắc hẳn, nó vẫn cần bàn tay nghệ sỹ của chàng để vang lên những khúc “li la li la li la…” trong sâu thẳm hư vô.Lorca yêu quê hương, Lorca yêu nghệ thuật. Đó là những điều dễ nhận ra. Chàng là thần tượng của biết bao người yêu nhạc, kể cả những người chưa một lần nâng phím đàn. Tuy nhiên, có thể lý do chính khiến Thanh Thảo lựa chọn câu thơ ấy làm lời đề từ cho bài thơ là thông điệp tư tưởng Lorca gửi vào trong đó._ một thông điệp không dễ để nhận ra.Là một nhà tư tưởng với phương châm cách tân nghệ thuật, Lorca biết rằng một ngày nào đó, chính nghệ thuật của chàng_ sức mạnh để chàng chiến đấu với cái cũ hôm nay_ cũng sẽ tạo thành cái cũ. Nó sẽ ngăn cản những người đi sau trong sáng tác nghệ thuật. Ai không muốn tên tuổi mình còn mãi? Ai là nghệ sỹ mà không mong nghệ thuật của mình muôn đời toả sáng ? Nhưng Lorca suốt đời cống hiến cho nền nghệ thuật chung của đất nước, của nhân loại chứ không phải của cá nhân chàng. Nghĩ về lúc chết , lúc không còn sức để sáng tạo, khi không còn sức để tiếp tục cuộc hành trình: khát vọng cống hiến và đạo đức con người sáng tác lại bừng lên, Lorca muốn gửi lại nghệ thuật tư tưởmg sâu sắc của mình. Chàng nói với mọi người rằng hãy chôn lấp những gì đã cũ, hãy thoát khỏi con đường mòn để làm nên những cái mới, sáng tạo lên nghệ thuật thực sự. đó là tấm lòng cao thượng, sự hy sinh của người nghệ sĩ chân chính hết lòng vì sự nghiệp cách tân nghệ thuật.Ngay ở câu đề từ, “ Đàn ghita của Lorca” đã khiến ta xúc động. Dù chưa nghe thấy những tấm lòng “ áo choàng đỏ”, chưa nghe thấy “ tiếng ghita nâu”, “ tiếng ghita lá xanh biết mấy”, “ tiếng ghita tròn bọt nước vỡ tan”, “ tiếng ghita ròng ròng máu chảy”…mà ta đã thấy tâm hồn người nghệ sỹ. Lorca! Lorca! Ta vẫn nhắc mãi tên chàng_ người nghệ sỹ tây Ban Nha một đời hy sinh vì nghệ thuật.
(Viết về một nhà thơ hiện đại, một người con của đất nước Tây Ban Nha, Thanh Thảo đã dựng nên một chân dung bằng thơ sống động. Không gian mở đầu bài thơ là những biểu tượng đặc trưng của văn hóa xứ sở những trận đấu bò, hiện hữu tất cả chất say phóng cuồng nghệ sĩJ)
**Phần hai: Hình tượng nghệ sĩ Lorca (TTV Hứa Thị Luyến-12B)
“Những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
Li la li la li la
Đi lang thang về miền đơn dộc
Với vầng trăng chuếnh choáng
Trên yên ngựa mỏi mòn
Tây Ban Nha
Hát nghêu ngao
Bỗng kinh hoàng
Áo choàng bê bết đỏ
Lorca bị điệu về bãi bắn
Chàng đi như người mộng du
Tiếng ghi ta nâu
Bầu trời cô gái ấy
Tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
Tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
Tiếng ghi ta ròng ròng
Máu chảy”
Mở đầu bài thơ tác giả Thanh Thảo đã mang đến cho chúng ta những hình ảnh đầy sức gợi tả liên tưởng về một đất nước xinh đẹp đất nước Tây Ban Nha.
“ Những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
Li la li la li la”
Tác giả thật khéo léo khi chuyển đổi cảm giác từ thính giác sang thị giác. Những tiếng đàn thường thì được cảm nhận bằng thính giác nhưng với sự tài tình sắc sảo tiếng đàn đã được tác giả cảm nhận qua thị giác bằng hình ảnh bọt nước bé nhỏ phù du. Và dường như trong tiếng đàn như đang có một nỗi niềm trắc ẩn dự báo về một tương lai trắc trở mà ngươì nghệ sĩ phải đối mặt ở phía trước. Tiếp theo của những tiếng đàn trắc trở lại là một hình ảnh liên tưởng đến chàng đấu sĩ bò tót đang khoác trên mình “áo choàng đỏ gắt”đầy dũng mãnh .Đó cũng là văn hóa của đất nước xinh đẹp TBN . Đằng sau đó là một đấu trường sinh tử dữ dội căng thẳng ,một chiến trường đẫm máu . Màu “đỏ gắt” còn nói lên sự bạo tàn dã man của bọn phát xít đang hủy diệt nền tự do dân chủ ,hủy diệt cái đẹp ,hủy diệt nền nghệ thuật đang trên đà phát triển của nước nhà .Đó là một trận chiến lớn giữa một bên là khát vọng tự do dân chủ của người dân TBN nói chung của lorca nói riêng với nền chính trị độc tài thân phát xít và trong lĩnh vực nghệ thuật thì đó là cuộc xung đột giữa cách tân nghệ thuật với nền nghệ thuật đang trên đường già cỗi .Lorca dù ở phương diện nào cũng đều đơn độc đáng thương .Và trên đấu trường căng thẳng dữ dội ấy bỗng vang lên một thứ âm thanh du dương trầm bổng làm ngất ngây lòng người của cây đàn ghi ta “li la li la li la”.Li la tạo cho ta cảm nhận về nhạc tính về những cú vê ghi ta rất điệu nghệ của lorca .Đó còn là hình ảnh của một loài hoa có sắc tím đã mê hoặc hút hồn biết bao nhiêu nhà thơ loai hoa mang tên Tử Đinh Hương .Những tiếng dần du dương những bông hoa lan tỏa mùi hương ấy đã làm cho không gian của đấu trường một khung cảnh bạo tàn tràn đầy sức sống. Dường như không có gì có thể ngăn nổi và sự tàn bạo chết chóc đã nhường chỗ cho nghệ thuật .Tất cả nhưng điều đó cho thấy sức mạnh của nghệ thuật dù phong ba bão táp dù căng thẳng dữ dội nhưng nghệ thuật vẫn tồn tại .
“đi lang thang về miền đơn độc
Với vầng trăng chuếnh choáng
Trên yên ngựa mỏi mòn”
Để rồi chúng ta lại dõi theo bước chân của người nghệ sĩ trên hành trình “lang thang về miền đơn độc“ cùng với vầng trăng –yên ngựa –cây đàn ghi ta cùng với giấc mơ tranh đấu cho tự do cho nghệ thuật cách tân .Từ “choếnh choáng” cho ta thấy hình ảnh người đang say nhưng đó không phải là cái say của những cốc rượu xanh,đỏ mà là cái hồn đang say của người nghệ sĩ đang say sưa với khát vọng của mình và trong cuộc hành trình rộng lớn ,bất tận ấy người nghệ sĩ phấp phỏng lo âu vì vẫn chưa thể tìm ra cách thể hiện tối ưu nhất con đường đúng nhất cho nghệ thuật .Mặc dù vậy nhưng người nghệ sĩ vẫn ‘mỏi mòn”đấu tranh không bao giờ khuất phục dù là đơn độc .Đó là một người nghệ sĩ cao cả ,hi sinh cho cái đẹp cho nghệ thuật cho nền tự do dân chủ .
“Tây Ban Nha
Hát nghêu ngao
Bỗng kinh hoàng
Áo choàng bê bết đỏ
Lorca bị điệu về bãi bắn
Chàng đi như người mộng du”.
Những câu thơ tiếp theo tác giả miêu tả cảnh Lorca bị sát hại .Trên cuộc hành trình ấy người nghệ sĩ ‘hát nghêu ngao” .Tác giả cũng cho ta một liên tưởng .Dường như tiếng đàn tiếng hát của người nghệ sĩ Lorca là tiếng hát đòi tự do dân chủ .Nhưng không định mệnh nghiệt ngã đã cản bước đường của Lorca .Người nghệ sĩ đã hi sinh ca tính mạng của mình vì nghệ thuật vì tự do .Cả thế giới cả dân tộc TBN đang “kinh hoàng” thốt lên .Thanh Thảo khéo léo miêu tả cái chết bi thảm bằng thủ pháp đối lập “hát nghêu ngao” và sự thật phũ phàng “áo choàng bê bết đỏ” máu đã thấm loang cả áo choàng ,máu lorca đã làm áo choàng”bê bết đỏ” .Chàng luôn dự cảm về cái chết của mình nhưng không ngờ cái chết lại đến với chàng nhanh như vậy .Thế lực thù địch đã điệu Lorca về bãi bắn để kết liễu cuộc đời của người nghệ sĩ suốt đời sống vì yêu thương vì tổ quốc mình .Một kết cục đau thương đẫm máu một cái chết bất minh .Chàng chấp nhận ra đi dáng đi “như người mộng du” ,một sự ngỡ ngàng rất nghệ sĩ rất con người nhưng cũng rất ư la chiến sĩ không sống quỳ .Mộng du là trạng thái tâm hồn con người rời thể xác nhưng không có nghĩa là biến mất hoàn toàn và đó là những bước chân của người anh hùng .Càng tiếc thương cho người nghệ sĩ bao nhiêu thì chúng ta càng căm phẫn tội ác của bọn phát xít bấy nhiêu .Chàng đã hi sinh nhưng kẻ thất bại không phải là Lorca mà chình là nhưng kẻ thù phát xít phăng -cô ,họ có thể giết được thể xác của Lorca nhưng không thể giết được sức sống ,tâm hồn của anh nó đang nở rộ giữa tiếng đàn ghi ta kì diệu Lorca mãi mãi trường tồn .
“tiếng ghita nâu
Bầu trời cô gái ấy
Tiếng ghita lá xanh biết mấy
Tiếng ghita tròn bọt nước vỡ tan
Tiếng ghita ròng ròng
Máu chảy”.
Ở những khổ thơ tiếp theo nhịp thơ dường như nhanh và dồn dập hơn nó tạo nên sự căm phẫn trong tiếng đàn ghita bi tráng ấy .Lại là một sự chuyển đổi cảm giác nữa khi tác giả miêu tả tiêng đàn .Màu nâu xuất hiện với những suy tư trầm tĩnh ,màu nâu màu của đất màu của làn da rám nắng của những cô gái Digan,màu của cây đàn ghita .Vâng trứơc những giây phút cuối cùng trước khi từ giã cõi đời Lorca nhìn lên “bầu trời cô gái ấy”đó la nơi của sự yêu thương của những khát khao nơi có nàng Maria chung thủy của chàng vẫn chưa một lần lên xe hoa .Tiếp theo đối lập với màu nâu là màu của “tiếng ghita lá xanh biết mấy” màu của sự thiết tha hi vọng .Và dường như đó là sự hóa thân của đàn ghita và người nghệ sĩ vào hoa lá cỏ cây tạo ra một sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên và tiếng đàn ghita dường như cũng là vật có linh hồn ,Lorca không hiện diện nhưng sự hiện diện của tiếng đàn đó là biểu tượng của tâm hồn của trái tim Lorca một sự đồng cảm trước sự đau thương .Tiếng đàn không chỉ là những màu sắc biến tấu liên tục mà nó còn là những đường nét những hình khối như sự sống vốn mỏng manh của người nghệ sĩ .Tiếng đàn như tức tưởi rồi vỡ òa ra nó cũng căm phẫn sự bạo tàn của bọn phát xít cũng như một lời kêu cứu của nền nghệ thuật đang đi đến bến bờ của sự hủy diệt sự phẫn uất đã được đẩy lên cao trào “ Tiếng ghita ròng ròng máu chảy” sự tức tưởi đã chảy thành dòng máu thành những dòng đau thương. Nỗi đau thương đó cũng là nổi đau của người nghệ sĩ khi bao ước mơ khát vọng chưa thành.
(Điệp khúc dồn dập qua nhịp thơ Thanh Thảo như đã lột tả được cái bàng hoàng căm phẫn trong bản ghi ta bi tráng! Màu nâu của đất, của làn da rám nắng, màu xanh của lá của bầu trời như tương phản gay gắt và dữ dội với màu đỏ ròng ròng máu chảy. Cảm giác vỡ oà đau đớn uất nghẹn trong tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan. Nỗi kinh hoàng trong cảm giác mất mát cũng nhân lên gấp bội, nỗi đau như xé lòng khi hình dung ra cảnh kẻ thù sát hại người nghệ sĩ tranh đấu cho tự do.Những câu thơ tiếp theo như đặc tả cho một sự sống khác, mãnh liệt, âm thầm mà bất tửJ)
** Phần ba: Suy tư về cuộc giã từ của Lorca (TTV Lê Chăm Truyền-12B)
“không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng
đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi ta màu bạc
chàng ném lá bùa cô gái di –gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt
li -la li -la li -la... “
Qua những câu thơ ấy tình yên nghệ thuật của tác giả đã được phản ánh rõ nét:
“không ai chôn cất tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang”
Câu thơ không ai chôn cất tiếng đàn cho ta thấy được tâm nguyện của người nghệ sĩ đã không thực hiên dược.Bởi lẽ tiếng đàn là linh hồn, nổi lòng, khát khao tự do cùng với những cách tân nghệ thuật của Lorca.Lorca chết thì đó chỉ là cái chết về thân xác và người ta chỉ chết khi không còn sống trong lòng những người đang sống.Và tiếng đàn đó là nghệ thuật một giá trị tinh thần chứ không phải một vật thể. Một giá trị mà Lorca đã tạo nên từ tài năng, từ tinh thần yêu tự do của bản thân mình.Bọn Phrăng-cô có thể vùi lấp thể xác của Lorca nhưng những giá trị cách tân nghệ thuật mà chàng để lại thì không thể vùi lấp được. Nó sống mãi trong lòng những người Tây Ban Nha yêu nước và những con người yêu tự do trên toàn thế giới.
Nếu tiếng đàn có thể chôn được thì ai sẽ dám chôn vì tấm lòng quá ngưỡng mộ Lorca, một con người đã gầy dựng nên một nấc thang mới trong sự tiến bộ nghệ thuật. Liệu có một ai ở thế hệ sau có thể tạo nên một nền nghệ thuật mới hơn, sáng tạo hơn không? Vì thế tiếngđàn của chàng nghệ sĩ tài ba không ai chôn cất để rồi:
“Tiếng đàn như cỏ mọc hoang”
Nếu tiếng đàn được hiểu là giá trị tinh thần chứ không phải là một vật thể thì ở đây Thanh Thảo ví tiếng đàn như cỏ mọc hoang. Từ một vật trừu tượng giờ thành một vật thể xác định, từ một sự cảm nhận về ăm thanh được so sánh với những cảm nhận về thị giác.Đây quả là một sự biến chuyển đầy linh hoạt của tác giả, Cỏ một loài thực vật mà không một ai trong mỗi chúng ta không thể không biết.Tuy nhỏ bé nhưng sức sống của nó thật lớn lao.Ở đây Thanh Thảo sử dụng hình ảnh cỏ mọc hoang càng lảm rõ nét sức sống tiềm tàng của loài cỏ. Không ai chăm sóc, không cần dất đai màu mỡ, dù thế nào, khắc nghiệt đến mức nào cỏ vẫn sống vẫn lan tỏa khắp mọi ngõ ngách.Tiếng đàn cũng là nghệ thuật cũng có sức sống mãnh liệt,cúng lan tỏa như loài cỏ vậy. Lớp này mất đi lớp sau mọc lại nối tiếp nhận để rồi nền nghệ thuật mà Loca
tạo nên mãi trường tồn trong cõi vĩnh hằng và bất tử.
tạo nên mãi trường tồn trong cõi vĩnh hằng và bất tử.
Hai câu thơ tiếp theo đã gợi ý thơ từ tiểu sử, tù cái chết của Lorca
“giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng”
Bọn phát xít đã ném xác của Lorca xuống giếng sâu nhưng Thanh Thảo có những câu thơ rất hàm xúc. Hình ảnh giọt nước mắt vầng trăng đã gợi ra nhiều suy tư, nhiều cảm nghĩ. Có thể hiểu giọt nước mắt ở đây là của Lorca.Ta không thể quên Lorca chết khi tuổi đời còn quá trẻ, biết bao dự định, khát khao mong mõi đều lỡ dỡ và đấy chính là giọt nước mắt uất hận.Nhưng cũng có thể thấy đây là giọt nước mắt của những người dân Tây Ban Nha xót thương trước hình ảnh một con người tiêu biểu cho văn hóa Tây Ban Nha bị giết hại dưới bàn tay của bọn phát xít.Và ta cũng có thể nghỉ đây là giọt nước mắt của nhà thơ Thanh Thảo biểu hiện một sự đồng cảm sâu sắc với Lorca,mộ nghệ sĩ thiên tài vì khát vọng tự do.
Rồi giọt nước mát gắn với vầng trăng, có phải thiên nhiên cũng đang rơi lệ trước người anh hùng không nhĩ? Ôi! Một con người nhưng những gì con người đó để lại đã thành vẽ đẹp nghệ thuật.Nghệ thuật đó được kết tinh từ những giọt mồ hôi ,từ máu và nước mắt của sự lao động nghệ thuật chân chính qua bao thời gian công sức nhào nặn thành viên ngọc lung linh tỏa sáng từ nơi đáy giếng sâu thẳm.Hình ảnh vầng trăng hiện lên trong đáy giếng như một giọt nước mắt khổng lồ , như thiên nhiên đang hòa cùng nỗi đau, cùng sự tiếc hận của bao người trước cái chết oan khuất của thi hào.Dù nơi đáy giếng tăm tối ,lạnh lẽo thế nào thì vẽ đẹp Lorca vẫn long lanh lấp lánh khát vọng tự do dân tộc.
Đến chín dòng cuối, tác giả đã suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của thi hào Lorca:
“đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi ta màu bạc
chàng ném lá bùa cô gái di –gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt
li -la li -la li -la... “
Những câu thơ nói về đường chỉ tay và dòng sông dường như muốn nói tới định mệnh phũ phàng ,phận người thì ngắn ngủi còn thế giới thì vô cùng.
Ông cha ta từ xa xưa và cho đến ngày nay vẫn quan niệm rằng trên lòng bàn tay của ta có một đường chỉ sinh mệnh.Và ở đây Thanh Thảo đã viết đường chỉ tay đã đứt ý nghĩa như thiên mệnh đã định trước cho Lorca phải từ biệt cõi đời này.Cái chết đã được ấn định trước không thể nào tránh khỏi.Hình ảnh dòng sông định mệnh càng làm rõ cái chết đã đến với chàng nghệ sĩ.Trên dòng sông đó Lorca bơi sang ngang. Chàng bơi trên chính cây đàn gắn bó với cuộc sống của chàng. Dòng sông có hai bến bờ, bờ bên này là sự sống còn bên kia là bờ vực của cái chết,Dòng sông đó thật rộng lớn nhưng đời người thì ngắn ngủi.Lorca đã bất chấp cự khó khăn gian khổ khi bơi sang ngang trên dòng sông dịnh mệnh đó.Bơi qua đến bên kia cuộc đời để rồi chấm dứt cuộc sống của mình.
Hình tượng cây đàn ghi ta màu bạc nổi bật lên sự siêu thoát,màu của sự hư ảo huyền thoại.Nhưng sắc bạc ấy như sáng lên long lanh ,lấp lánh của khát vọng tự do,những cách tân nghệ thuật mà Lorca theo đuổi một thời.
Chàng nghệ sĩ ấy đã bỏ lại cuộc đời,ném lại lá bùa cô gai digan,ném cả tình yêu và số phận mình vào xoáy nước của cuộc đời đầy máu và nước mắt.để ra đi.Ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết ,giữa thực tại và siêu thoát ,Lorca đã giả từ cuộc đời. Tác giả thể hiện Lorca ở hai hành động: ném lá bùa cô gái Digan và ném trái tim mình.Hai hành động mỡ ra những cảm nghĩ về Lorca từ nhiều phương diện. Lorca đã hiện lên bằng trái tim đầy yêu thương nhưng mặc khác ta cũng thấy Loca không còn nuối tiếc cái lá bùa hộ mệnh và chàng đã ném nó vào xoáy nước . Hành động đấy đã cho thấy chàng đã hoàn toàn chủ động trước cái chết. Lorca không chỉ thắng được bọn phát xít mà còn chiến thắng cả định mệnh. Để rồi chàng ra đi lặng yên mà không còn gì vương vấn.
Bài thơ kết thúc với li-la li-la li-la gợi nhớ sắc hương thơm của một loài hoa,hay một giai điệu trầm ấm của tiếng đàn ghi ta mà Lorca đã trình tấu xuất sắc. Không chỉ thế li-la còn tạo sự ngân vang, vọng mãi trong không gian và tâm hồn người yêu tự do.
** Phần bốn: Lời kết (TTV Hoàng Thị Thùy Linh-12B)
Đàn ghi ta của Lorca là một bài thơ hay của Thanh Thảo, không chỉ đã tạo dựng chân dung người nghệ sĩ - chiến sĩ Garcia Lorca một cách trung thực, mà còn khiến người đọc cảm nhận rõ vẻ đẹp tâm hồn, tính cách đậm chất Tây Ban Nha của Lorca. Bài thơ giàu nhạc điệu, ngỡ như chính tác giả đã để lòng mình đồng điệu với sự sống Lorca trong giờ phút đối mặt với họng súng quân thù.Tiếng đàn ấy, sức sống ấy vẫn ngân vang những tiếng li-la li-la li-la để hiện hữu sống động hình ảnh một Lorca với chiếc ghi ta màu bạc, vẫn rong ruổi trên hành trình dân tộc Tây Ban Nha, hát lên bài ca tranh đấu, bài ca tình yêu sự sống. Phút gặp gỡ của nhà thơ Việt Nam Thanh Thảo với Lorca đã làm nên một bài thơ còn nóng hổi hơi thở cuộc sống hiện đại, ca ngợi người chiến sĩ trong đội ngũ đấu tranh vì tự do công lý, quyết không cúi đầu trước các thế lực bạo tàn.
Thuyết trình:
CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA
Triệu Thị Hoàng -Lớp 12A
“Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu”
Thuyền và biển là hai hình ảnh quen thuộc trong văn học, gợi đến cho ta những tình cảm dạt dào của tình yêu đôi lứa nhưng qua ngồi bút của Nguyễn Minh Châu ta sẽ cảm nhận được một bình diện mới, đó là bình diện về cuộc sống con người trong tác phẩm” Chiếc thuyền ngoài xa”
Nhà văn Nguyễn Minh Châu (1930-1989) quê ở Nghệ An.Trước cách mạng tháng tám ông học xong bậc thành chung, năm1950 ông gia nhập bộ đội và được kết nạp Đảng cũng trong năm này.Từ năm 1962 đến cuối đời ông làm việc tại tạp chí văn nghệ quân đội .So với các nhà văn cùng thế hệ, Nguyễn Minh Châu đến với văn học khá muộn nhưng ông đã khẳng định được mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và nhất là sau năm 1975.Ông là một trong những nhà văn có công đầu trong việc đổi mới văn học.”Là người mở đường tài năng và tinh anh” (Nguyễn Khải).
Nhà văn Nguyễn Minh Châu luôn trăn trở trên từng trang viết về chức năng của văn học và thêm chức năng của người nghệ sĩ. Ông quan niệm rằng viết văn là đi tìm hạt ngọc ẩn bên trong con người,văn chương phải vì con người.Nhà văn tồn tại ở trên đời có lẽ trước hết là vì thế: để làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những con người cùng đường tuyệt lộ,…bênh vực cho những con người không có ai để bênh vực.Chính vì vậy theo ông văn chương phải mang tính chân thật,phải phản ánh hiện thực của đời sống thì tác phẩm đó mới có ý nghĩa thật sự. Đặc biệt là đối với Nguyễn Minh Châu nghệ thuật và cuộc sống phải gắn liền với nhau vì viết văn là đào xới tận cùng đáy của cuộc đời,người nghệ sĩ không nên mĩ lệ hoá cuộc sống dễ dãi về cách nhìn hay phô bày cuộc sống một cách đơn giản.
Quan điểm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu đã được chuyển hoá vào thực tiễn sáng tác mà chiếc thuyền ngoài xa là một trong những tác phẩm tiêu biểu.Truyện ngắn này được tác giả viết ở chặng đường sau năm 1975 in trong tập”Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành” sau đó được in lại trong tập”Chiếc thuyền ngoaì xa”.Tác phẩm kể về chuyến đi của nghệ sĩ nhiếp ảnh đến một vùng biển vắng của miền Trung để chụp ảnh nghệ thuật để rồi từ đó nhà văn kể lại câu chuyện về gia đình ngư dân vùng biển và bộc lộ rõ những suy nghĩ sâu sắc của mình về nghệ thuật và cuộc sống.Qua truyện ngắn này Nguyễn Minh Châu đã đem đến cho người đọc một quan điểm đã trở thành chân lí: Nghệ thuật phải bắt nguồn từ mạch ngầm đời sống,văn chương phải phản ánh cả hiện thực bên ngoài lẫn hiện thực tâm hồn và văn học nghệ thuật phải quan tâm đến vấn đề cốt lõi là số phận con người và cái đẹp không tách rời cái chân thật.
Bắt đầu tác phẩm là chuyến đi thực tế của người nghệ sĩ nhiếp ảnh tên Phùng.Anh vốn là người lính đi ra từ khói lữa của chiến tranh sau khi trở về anh làm nghề nhiếp ảnh. Ở anh ta thấy toát lên một niềm đam mê cái đẹp và ý thức trách nhiệm về công viêc của mình,anh đã sẵn sàng bỏ hàng tuần để săn lùng những bức ảnh về thuyền và biển và cuối cùng anh cũng đã thu được vào ống kính một khoảnh khắc “đắt” trời cho khiến anh không ngần ngại bấm liên hồi hết một phần tư cuộn phim trên vùng biển miền Trung đầy nắng và gió này.” Đó là một bức tranh mực tàu của một danh hoạ thời cổ,mui thuyền in một nét mơ hồ loè nhoè vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng do ánh mặt trời chiếu vào,vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngoài im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum đang hướng mặt vào bờ.Dường như anh cảm nhận được toàn diện vẽ đẹp mơ màng của thiên nhiên vùng biển,anh vô cùng xúc động và bối rối”trong trái tim anh như có gì bóp thắt vào”.Phùng tưởng rằng mình đã khám phá thấy cái chân lí của sự toàn thiện,cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn.Tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ như được thanh lọc và trào dâng trong hạnh phúc vô ngần.
Cứ ngỡ mình đã chạm tới gấu áo của vị thần nghệ thuật nhưng !ôi Phùng đã phải giật mình và bàng hoàng khi chiếc thuyền ngoài xa tiến lại gần hơn và đâm sầm vào chỗ ang đứng.Bức tranh tuyệt bích bị đập vỡ thay vào đó là một sự thật cuộc đời trần trụi và đầy đen tối.Bước xuống từ chiếc thuyền như mơ là một người đàn bà xấu xí và một đàn ông đầy vẻ độc dữ,tiếp đến là trận đòn chí tử của lão đàn ông kia dành cho người đàn bà ấy.Nhưng người đàn bà kia vẫn không hề kêu la van xin hay chống trả mà chỉ lặng im nhẫn nhục chịu đựng.Là một người lính Phùng không thể đứng chỉ nhìn cái cảnh bạo lực ấy Phùng đã sẵn sàng bỏ máy ảnh xuống lao về phía người đàn ông để bênh vực cho người phụ nữ.Như vậy trong tâm hồn người nghệ sĩ nhiếp ảnh ta không chỉ thấy anh yêu cái đẹp mà anh còn rất căm ghét những điều tàn bạo bất công, đối với anh nghệ thuật không đơn thuần chỉ là nghệ thuật mà nghệ thuật còn là cuộc sống,người nghệ sĩ phải biết vui niềm vui chung của cuộc đời và buồn cùng những nỗi đau có ở hiện tại.
Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa đẹp toàn bích lùi xa dần hình như không còn hiện hữu,không còn mù sương, không còn biển cả mà chỉ còn nghịch lí của cuộc đời một cuộc đời một cuộc đời thường ngổn ngang và bề bộn xen lẫn bóng tối và ánh sáng, màu đỏ và màu đen, đầy rẫy những biến động và bất ngờ,…Những phát hiện đâỳ nghịch lí của Phùng cho thấy tấm ảnh treo tường kia chỉ là một bức tranh nghệ thuật ,chứ chưa phải là bức tranh cuộc sống,bức tranh ấy chỉ là lớp men tráng bên ngoài nếu ta lột bỏ lớp men ấy đi chỉ là sù sì loang lỗ những màu thô nhám,cũng như đằng sau đám sương mù kia nhạt nhoà bao số phận và bao mãnh đời éo le.Qua tình huống đầy bất ngờ ấy khiến tâm hồn người nghệ sĩ phải trăn trở và khó nghĩ.Không chỉ dừng ở đó Phùng còn gặp thêm một nghịch lí có lẽ đây là điều khiến Phùng khó hiểu nhất,trước hiện thực đầy nghiệt ngã của số phận người phụ nữ bất hạnh Phùng cứ nghĩ người đàn bà kia sẽ chấp nhận bỏ chồng mình,nhưng không người đàn bà ấy không những không bỏ mà chị còn van xin Phùng và Đẩu đừng bắt chị phải bỏ hắn Phùng thật không hiểu nỗi tại sao một người chồng vũ phu như vậy,một kẻ mà ”ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng”với chị, chị vẫn khăng khăng gắn bó cùng?Phùng cảm thấy ngột ngạt quá,Phùng chẳng biết mình đã làm điều gì không phải hay những gì anh chứng kiến chỉ là một vụ giả tạo?Sự thật và mọi uẩn khúc nằm trong câu chuyện của người đàn bà hàng chài.Cuộc sống trên biển cần có một người đàn ông chèo chống mỗi khi phong ba bão táp,những đứa con của chị cần có người chăm sóc đỡ đần trên chiếc thuyền bé nhỏ này.Vã lại chị không thể bỏ cái nghề đã gắn bó với đời chị và người đàn ông đã cưu mang chị,hắn trở nên độc ác dữ tợn âu cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy nên chị rất cảm thông.Bấy giờ Phùng mới hiểu mọi thứ,Phùng cảm thấy thương người đàn bà kia quá đồng thời anh cũng rất khâm phục đức hy sinh cao cả cuả chị.Qua câu chuyện của người đàn bà hàng chài Phùng nghiệm ra thêm điều về nghệ thuật cũng như cuộc sống:”rằng cuộc đời vốn là nơi sản sinh ra cái đẹp của nghệ thuật nhưng không phải bao giờ cuộc đời cũng là nghệ thuật và rằng con người cần có một khoảng cách để chiêm ngưỡng vẽ đẹp của nghệ thuật nhưng nếu muốn khám phá những bí ẩn bên trong thân phận con người và cuộc đời thì phải tiếp cận cuộc đời và sống cùng cuộc đời.Người nghệ sĩ không thể nhìn đời một cách đơn giản mà phải nhìn cuộc sống và con người đa diện nhiều chiều” đó cũng chính là tâm tư mà tác giả Nguyễn Minh Châu muốn gửi gắm đến tất cả các văn nghệ sĩ cũng như đọc giả.
Có lẽ ai trong mỗi chúng ta cũng đều có thêm những chiêm nghiệm riêng về cuộc sống cho bản thân mình khi tìm hiểu xong nhân vật Phùng-một người nghệ sĩ tài hoa nhưng cũng rất giàu tấm lòng nhân nghĩa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét