Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

ảnh Bế mạc hội giảng GDQP-AN

Thầy Lê Hồng Duy đang thực hiện tiết dạy hội giảng GDQP-AN

Các giáo viên đạt giải ba trong hội giảng GDQP-AN

Thầy Ngô Ngọc Thư  PGD Sở GD-ĐT trao phần thưởng cho các giáo viên đạt giải ba

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Thành chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên trao phần thưởng cho các giáo viên đạt giải nhì

Thầy Nguyễn Văn Tá Giám đốc trao phần thưởng cho các giáo viên đạt giải nhất

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Kỷ niệm lần chia tay thứ hai-với trường Lê Trung Kiên

GỬI NGƯỜI  THẦY TRONG TÔI
                         Kính tặng thầy Ngô Minh Hòa

Tôi gặp thầy buổi chiều thu năm ngoái
Người thanh cao,mắt ánh những nỗi niềm
Tiếng nói trầm tự phương nào xa quá!
Nghe ấm lòng. Tôi chợt khẽ bâng khuâng.

Ngày qua ngày thỉnh thoảng một đôi lần
Gặp mặt thầy khẽ cúi chào trang nghiêm
Êm đềm lắm!Nụ cười thầy đáp lại
Bỗng thấy lòng bao cảm giác thân quen.

Rồi không biết tự khi nào như thế?
Mỗi thứ hai tôi trông ngóng đợi chờ
Đợi bóng thầy –đợi tiếng thơ trầm lắng
Tiếng thơ làm náo nức vạn con tim.

Cũng từ đó tôi thầm mong hy vọng
Ước một ngày không quá mấy xa xôi
Được nghe thầy giảng bài văn trên lớp
Chỉ một lần dù chỉ một lần thôi!

 Ấy thế  mà  xuân này  nghe nói
Thầy rời trường chuyển công tác nơi xa
Hôm chia tay nghe giọng thơ lần cuối
Tôi ngỡ ngàng lòng tiếc nuối phôi pha.

Còn đâu nữa ánh mắt hiền năm ấy
Dáng thanh cao giờ đã còn đâu
Cả nụ cười tiếp nối những vần thơ
Tất cả dường chôn sâu vào dĩ vãng

Bao đôi mắt nhìn nhau buồn không nói
Những hàng cây rầu rĩ đứng im lìm
Chim thôi hót, gió ngừng thôi không thổi
Khắp đất trời lệ đắng trào rơi.

Nơi trường mới mong thầy luôn khỏe mạnh
Nhiều niềm vui,cuộc sống thật an lành
Đây nét bút –đứa học trò bé bỏng
Là tấm lòng gửi người thầy trong tôi
                   Lê Trung Kiên 26-01- 2011
Nguyễn Thị Thu Trang Lớp 11A5
*** Thầy thật đáng trách:  Phan Thị Ánh Việt của trường Trần Quốc Tuấn thầy có biết mặt do Việt tham gia đội văn nghệ của trường. Còn Trang thầy chỉ nhớ sau ngày thầy phát biểu chia tay với học sinh của trường vào sáng thứ hai trong giờ chào cờ thì có một học sinh đến phòng Hiệu trưởng tặng thầy bài thơ.

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Kỷ niệm lần chia tay thứ nhất với trường Trần Quốc Tuấn

  Thư của học trò:                                                                                 

                                                                                             Hòa Quang Bắc,14-03-2008

                                                   Thưa thầy!

Chắc có lẽ thầy chẳng biết con là ai dẫu cho thầy đã gặp con rất nhiều lần ở ngôi trường thân yêu Trần Quốc Tuấn! Chẳng hiểu sao, tự nhiên con lại thấy nhớ thầy, nhớ đến nụ cười hiền hậu mà thầy đã dành cho chúng con mỗi khi chúng con cúi đầu chào thầy. Mới đấy mà đã gần một tháng thầy xa chúng con rồi nhỉ! Đã 3 buổi sáng thứ hai rồi chúng con không được gặp thầy, không  còn được nghe thầy đọc văn,thơ hay những bài báo mà thầy muốn kể cho chúng con nghe nhằm giáo dục chúng con nên người.Và cũng 3 buổi  sáng thứ hai rồi con không được nghe cái giọng Bắc trầm ấm cùng câu nói thân quen của thầy mỗi khi bước lên bục:”Kính thưa các thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến”.
  Thầy ơi,cái ngày thầy đọc bài văn chia tay với cả trường  đã làm con thật sự xúc động và chẳng hiểu sao nước mắt con cứ trào ra mà không cách nào nén lại được.Mặc dù con và thầy chưa chưa một lần tiếp xúc hay tâm sự,nhưng với con thầy là một hình tượng thật đẹp và cao quý biết bao!
  Con còn nhớ cái buổi chiều trước hôm cắm trại,khi các lớp đang chuẩn bị trại cho lớp mình ( lớp con cũng vậy) và  vô tình con đã trông thấy được thầy đang đứng trên sân thượng nhìn về phía sân vận động mặc cho trời đang mưa. Con đã rất lấy làm cảm phục về điều đó và bỗng dưng cảm thấy mình thật nhỏ bé quá chừng!Con biết thầy rất yêu chúng con và chúng con cũng vậy! Có lẽ con và tất cả những ai đã và đang là thành viên của ngôi trường của ngôi trường Trần Quốc Tuấn này đều sẽ không quên được hình ảnh của một người thầy đã gắn bó rất lâu với trường (lớn hơn cả tuổi đời của bọn con), người thầy đã  dõi theo từng bước đi của chúng con và luôn thầm mong cho chúng con nên người, sẽ chẳng bao giờ quên được đâu thầy ạ!
   Con định sẽ tâm sự thật nhiều với thầy, nói ra hết những suy nghĩ của con về thầy nhưng sao khi cầm bút lên con lại chẳng còn biết mình phải viết gì nữa cả! Con thấy mình thật may mắn hơn những em lớp 10 và 11 là đã được gắn bó với thầy trong một thời gian cũng chẳng phải là ngắn 2 năm rưởi và giờ đây cái cảm giác sắp phải rời khỏi ghế nhà trường, sắp phải đối chọi với những “cuộc chiến” đầy cam go phía trước, chúng con luôn tự nhủ sẽ phát huy hết khả năng của mình để xứng đáng với những gì mà thầy đã dành cho chúng con.
  Cuối cùng, con chúc thầy luôn khỏe, hạnh phúc, thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người của mình và mãi là một hình tượng đẹp đẽ cho chúng con noi theo, thầy nhỉ!
                                                                            Học trò của thầy
                                                                          Phan Thị Ánh Việt
                                           Học sinh lớp 12A11(2005-2008)THPT Trần Quốc Tuấn
***Thầy rất xúc động, rất hạnh phúc khi đọc thư của con.Thầy về trường Trần Quốc Tuấn năm 1980,qua cô Hương (PHT) thầy được biết ngày đó má của con còn học lớp 10. Đến ngày thầy đi là gần 28 năm tròn, số năm thầy làm Hiệu trưởng có lẽ  gần bằng số tuổi của con ( tại thời điểm con viết thư),gần 16 năm (từ tháng 11-1992). Thầy vẫn tự trách mình là chưa thể quan tâm hết tất cả học sinh.

ảnh hội giảng GDQP tại trường THPT Lê Lợi

Nhà lưu niệm đ/c  Phan Lưu Thanh

Ảnh dưới : thầy Võ Phú Hòa trường THPT Nguyễn Trãi  đang giảng bài
( Trước năm 2011thầy Hòa là giáo viên trường THPT Trần Quốc Tuấn)

ảnh dưới:học sinh lớp 12 A1trường THPT Lê Lợi

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Ngày Valentine

BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT CỦA CON TRAI

Nhân ngày lễ Tình yêu đọc bài kiểm tra 15 phút của con trai
Đề ra:
Em hiểu như thế nào về các câu thơ sau:
                                            “Ôi con sóng nhớ bờ
                                             Ngày đêm không ngủ được
                                             Lòng em nhớ đến anh
                                             Cả trong mơ còn thức”
Bài làm
Bốn câu thơ này thể hiện tình cảm lứa đôi qua sự nhân hóa”con sóng”, “bờ biển”, cũng như chính tác giả đã nói bộc bạch lòng mình:”Lòng em nhớ đến anh- cả trong mơ còn thức”.
Ở hai câu đầu đó là sự phát hiện cảnh vật rất hay của thiên nhiên.Sóng muôn đời vẫn vỗ bờ suốt cả ngày đêm như tình yêu bất tận không bao giờ dứt,đó là sự hướng về nhau của bờ-sóng, để nói lên sự mong nhớ về nhau của đôi lứa đang yêu nhau “ngày đêm không ngủ được” qua đó thể hiện ý ngầm:đó là lòng chung thủy thiết tha đợi chờ ( hay tóm gọn trong tâm sự người đang yêu là:mong,chờ,nhớ đợi).Đó là sự thủy chung sắt son không bao giờ suy chuyển,sóng chỉ đến với bờ và không bao giờ khác được.
Ở hai câu cuối tác giả không còn dùng hình tượng của vạn vật mà đã tự bộc bạch lòng mình, đó cũng là điều ít thấy,vì đây là nỗi nhớ của người con gái nói ra và dám tự đi tìm lấy tình yêu của mình, thổ lộ tình yêu của mình,với nỗi nhớ da diết “cả trong mơ còn thức”.Ngay cả khi ngủ họ cũng hướng về nhau,vậy thì hỏi trong cuộc sống còn gì hơn thế nữa.***

-Đây là bài kiểm tra 15 phút lúc con trai học lớp12.  Với thời gian 15 phút mà suy nghĩ rồi viết được như vậy là rất tốt. Qua bài viết cũng có thể hiểu được suy nghĩ của con trai về tình yêu đôi lứa khi còn đang ngồi trên nhà trường phổ thông.Bài viết được cô giáo cho 8 điểm.


Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Bài văn của con gái

NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

Lan là người bạn thân của tôi từ bé. Nhà lan nghèo lắm, bố bạn ấy lại mất sớm, thế nên nhà chỉ còn hai mẹ con dựa vào nhau mà sống.Vậy mà Lan lại học rất giỏi,là người con hiếu thảo, một cán bộ Đoàn gương mẫu.Thế nhưng tôi và Lan đã từng có lúc giận nhau.
 Chuyện xảy ra từ hồi năm lớp 9,khi ngày 20-11 đang đến gần. Tôi nảy ra kế hoạch rủ Lan cùng một số bạn đi thăm các thầy cô giáo nhân dịp 20-11, tôi biết rằng Lan sẽ không nhận lời mời của tôi bởi vì bạn ấy không đủ tiền để mua quà tặng thầy cô, nhưng tôi đã khuyên bạn bằng lí lẽ cho bạn ấy hiểu và cuối cùng Lan đã nhận lời mời của tôi.Hôm đó, đúng tám giờ cả bọn tập kết đúng chỗ hẹn đông đủ chỉ trừ mỗi Lan là không đến. Tôi quyết định chờ Lan, nhưng mãi mà Lan vẫn không đến. Sau đó chúng tôi đành đi thăm thầy cô mà không có Lan. Tôi cảm thấy rất tức giận vì thái độ của Lan.Nhưng do bạn ấy là người bạn thân nhất với tôi nên tôi đã nhẫn nhịn chờ lời giải thích từ phía Lan. Và thế rồi hai tuần trôi qua một cách yên ả, thì vào một buổi chiều kia là sinh nhật tôi, tôi rất mong bạn ấy sẽ đến và sẽ giải thích cho tôi vì sao bạn ấy lại không đi thăm các thầy cô. Nhưng rốt cuộc cả buổi sinh nhật Lan không hề tới. Lan thật sự làm cho tôi cảm thấy rất buồn, bởi xưa nay chưa bao giờ bạn ấy lại thất hứa với tôi như vậy, vì Lan là một người có lòng tự trọng cao, bạn ấy luôn giữ lời hứa với bạn bè cho dù đó là điều nhỏ nhất. Vì thế tôi đã to tiếng với Lan mà không thèm nghe một lời giải thích của bạn ấy và cũng từ đó tình cảm bạn bè của tôi và Lan bị sứt mẻ. Chúng tôi không còn chơi thân với nhau như trước nữa. Rồi một buổi sáng nọ tôi tới trường mà không thấy Lan đâu, sau đó tôi mới hay Lan đã chuyển trường theo cô chú về quê do mẹ Lan bị ốm nặng. Mẹ Lan ốm đúng vào dịp 20-11 thành ra bạn ấy không thể  đi cùng bọn tôi và cũng không đến sinh nhật tôi. Khi vở lẽ tất cả những khúc mắc của tôi và Lan, tôi cảm thấy thật sự có lỗi với Lan. Là một người bạn thân của Lan đáng lẽ ra tôi phải là người  biết rõ bạn ấy hơn ai hết, lúc đó thật sự tôi cảm thấy rất hối hận và muốn xin lỗi Lan  nhưng tất cả đã quá muộn Lan đã ra đi, mà tôi thì không biết một tí gì, phải chăng tôi đã tự đánh mất một người bạn thân của mình, càng nghĩ về điều này tôi càng mong sao tôi có thể tìm thấy Lan. Và rồi điều ước của tôi cũng thành hiện thực. Nhân dịp Lan về trường cũ làm một số thủ tục chuyển trường, tôi đã gặp Lan và xin lỗi vì sự thiếu suy nghĩ của tôi lúc đó, thế rồi chúng tôi lại trở thành đôi bạn của nhau như xưa. Tình bạn thân giữa tôi và Lan ngày càng khăng khít mà không ai có thể chia rẽ. Mỗi khi nhớ về lỗi lầm xưa tôi càng cảm thấy trân trọng tình bạn thân giữa tôi và Lan.
***Đây là bài tập làm văn từ ngày còn học lớp 10 của con gái. Bài được cô giáo cho 8 điểm. Về ý thì được nhưng câu văn chưa thật sự trôi chảy.