NGHỊCH LÝ TRONG GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO
Là một người trong nghành tôi nhận thấy rằng :
kể từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay Giáo dục –Đào Tạo nước ta đã đạt
những thành tựu to lớn và ở một số thời điểm đã có những bước đi đúng đắn.Tuy
nhiên trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì Giáo dục –Đào tạo đang bộc lộ
nhiều bất cập và trong nhận thức, trong quan điểm,trong thực hiện đã thể hiện
những nghịch lý.Tôi xin nêu hai ý như sau:
1.Ít chú trọng giáo
dục mầm non và giáo dục phổ thông là một nghịch lý:
- Theo quy luật của tự nhiên: Bất kỳ một loài sinh vật được chăm
sóc, nuôi dưỡng nào khoảng thời gian đầu của quá trình phát triển (khoảng thời
gian này dài ngắn khác nhau đối với mỗi loài, loài người hầu như các nước quy
ước là đến 18 tuổi) đều được chăm sóc rất cẩn thận. Có như vậy những cơ thể yếu
ớt,còn non nớt của sinh vật mới đủ sức chống chọi với bệnh tật, mới tiếp nhận
được những hiểu biết ban đầu về thế giới từ chủ thể nuôi dưỡng.
- Theo quy luật của xã hội: Trong kho tàng văn học dân gian
của nước ta đã đề cập rất nhiều về sự quan trọng của giai đoạn này ví dụ như:
“dạy con từ thủa còn thơ”, “uốn cây từ thủa còn non”
-Bác Hồ một danh nhân văn hóa của thế giới lúc sinh thời
cũng rất chú trọng giáo dục thanh,thiếu niên, Bác viết:
“Trẻ em như búp trên
cành
Biết ăn
ngủ, biết học hành là ngoan”
“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do Giáo dục mà nên”
-Nhìn ra
nước ngoài: các nước có nền kinh tế phát triển đều rất chú trọng giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông.
Nghịch lý của giáo dục nước ta là có một khoảng
thời gian hầu như không chú trọng giáo dục mầm non. Còn đối với bậc học phổ
thông, hiện nay đang có một số ý kiến cho rằng nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT mà
chỉ nên tổ chức kỳ thi Đại học Cao đẳng. Đây cũng là một nghịch lý, lứa tuổi
học sinh PT là lứa tuổi dễ giáo dục nhất và cũng là lứa tuổi dễ có những suy
nghĩ lệch lạc, dễ bị sa ngã nhất.Kỳ thi Đại học năm 2011 đã có hàng ngàn học
sinh bị điểm không môn sử, nếu bỏ thi tốt nghiệp THPT, không phải hàng ngàn mà
hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn,không phải môn sử mà còn có môn Địa, môn Văn và
nói chung là những môn không phải khối thi Đại học –Cao đẳng, để rồi học sinh
sẽ không biết gì về kiến thức phổ thông hậu quả thật khó lường.
2.Bao cấp tất cả các trường Đại học-Cao đẳng công
lập là một nghịch lý
- Giáo dục
phổ thông được xem như là phúc lợi xã hội. Để một đất nước phát triển bình
thường con người cần được nuôi dưỡng, cần được giáo dục ở mức “tối thiểu”. Nhiệm vụ của giáo dục phổ thông là phải làm cho các em
nắm được cái “tối thiểu”đó của kiến thức phổ thông và phải được Nhà nước bao
cấp. Nếu không được bao cấp thì nhiều em không được giáo dục dẫn đến hậu quả cho
xã hội. Tất nhiên phổ thông vẫn có thể tồn tại những trường không bao cấp dành
cho người giàu.
- Các bất cập trong bao cấp các trường Đại học – Cao đẳng công lập:
+Học sinh
tốt nghiệp các trường Đại học-Cao đẳng không có việc làm,dẫn đến thiệt hại về
tiền của, về công sức cho gia đình cho xã hội. Tạo nên dư luận không tốt đối
với chính sách của Đảng và Nhà nước nhất là ngành Giáo dục-Đào tạo.Nguyên nhân
các em chọn các trường dễ đậu. Nếu không bao cấp, học phí cao,các em sẽ rất
thận trọng khi chọn trường để học.Có ý kiến cho rằng nếu không bao cấp thì con
nhà nghèo sẽ không học được Đại học-Cao đẳng. Vấn đề không phải là 4-5 năm học
ĐH-CĐ mà quan trọng là các em làm được nghề gì để nuôi sống bản thân và gia
đình cả một cuộc đời sau này.Con nhà nghèo học xong Đại học không kiếm được
việc làm lại trở thành gánh nặng cho gia đình.Hầu như con nhà nghèo rất khó xin
vào cơ quan Nhà nước, số làm đúng ngành đã học ở trường Đại học cũng rất ít(
trừ số rất ít em thật sự xuất sắc).
+Áp lực thi
cử nặng nề do chỉ tiêu Nhà nước giao các trường Đại Học –Cao đẳng công lập ít
so với nhu cầu học của học sinh.Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vấn nạn dạy thêm,
học thêm hiện nay.
+ Tình
trạng “thừa thầy kém, thiếu thợ giỏi”(Nhà giáo Trần Hữu Trù-Nguyễn Đức Vinh-laođong.com.vn),mục tiêu đến năm 2020 có 25% học sinh tốt
nghiệp THCS và 30% học sinh tốt nghiệp THPT vào các trường dạy nghề rất khó
thực hiện được ( nếu không nói là duy ý chí)
+Chất lượng
các trường Đại học không phát triển do không phải cạnh tranh để nâng cao chất
lượng
+Nền kinh
tế thị trường mà Đào tạo Đại học- Cao đẳng bao cấp là sai quy luật của hình
thái kinh tế xã hội.
Từ những suy nghĩ trên tôi cho rằng:Đối với
bậc học mầm non cần phải được quan tâm nhất,phải được đầu tư nhiều nhất về tài
chính,cơ sở vật chất,về con người (giáo viên, CBQL).Tiếp đến là bậc tiểu
học,rồi đến THCS và THPT.
Thi tốt nghiệp THPT cần phải được tổ chức
nghiêm túc để học sinh phải có những hiểu biết nhất định về kiến thức phổ
thông, nhất là các môn khoa học xã hội nhân văn. Khi đã không bao cấp các
trường Đại học- Cao đẳng công lập thì việc tổ chức thi hay không do các trường ĐH-CĐ
quyết định, khả năng các trường không tổ chức thi và có chính sách thu hút học
sinh vào học sẽ nhiều hơn.
Học
sinh hay nói chung tất cả mọi người đã học xong bậc học phổ thông thì đã “đủ
sức”và phải tự tìm kiếm con đường đi của mình tiếp theo phù hợp với điều kiện
và khả năng của mình.Nhà nước chỉ nên bao cấp một vài trường Đại học quan trọng
mang tính chiến lược quyết định cho sự “sống còn” của đất nước,có chính chăm
sóc nuôi dưỡng và sử dụng những học sinh ,sinh viên xuất sắc( số này nhiều nhất
là khoảng 1-2% học sinh, sinh viên hiện nay) . Nên chăng Nhà nước bao cấp các
trường dạy nghề và có thể điều động một số cán bộ giảng dạy của các trường ĐH-
CĐ tăng cường cho các trường dạy nghề.
Sự trăn của thầy Hòa cũng là suy tư lâu nay của các nhà giáo. Chúng ta thực hiện di chúc của Bác mọi người đều được học hành. Hiện tại bậc tiểu học, bậc THPT còn nặng nề về chương trình, còn thu nhiều loại phí, con em nhà nghèo không có khả năng theo học.Còn bậc ĐH thì con nhà nghèo chính phủ cho vay tiền với lãi suất ưu đại để đủ sống và theo học, khi ra trường thì trả dần.
Trả lờiXóacảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề tôi nêu
Trả lờiXóa