Dân tộc Việt Nam
với truyền thống tôn sư trọng đạo có từ thời xa xưa. Có thể nói nôm na là: Tôn
sư trọng đạo là tôn kính thầy giáo, coi trọng đạo lý, coi trọng việc học. Chính
vì vậy mà cách đây hàng ngàn năm từ thời nhà Lý chúng ta đã xây dựng văn miếu
Quốc Tử Giám. Vừa là trường Đại học đầu tiên của cả nước vừa là nơi thờ “ Khổng
Tử”. Người thầy của đạo Nho. Còn các bia đá là khắc ghi những người học giỏi đã
đạt tiến sĩ. Và lịch sử còn ghi danh nhiều thầy giáo tài năng và đức độ, như
thầy Chu Văn An, người thầy đầu tiên của nền giáo dục Việt Nam vào thời nhà Trần
chuyên dạy chữ Nho ở trường Quốc Tử Giám cho con vua và con các vị quan lại
trong nước. Thầy đã từng dâng tờ “ Thất trảm số”
xin vua ra lệnh chém bảy tên gian thần phản dân hại nước, với mong
muốn Hưng quốc an dân.Thầy Nguyễn Bỉnh
Khiêm: Người thầy toàn diện với lời Sấm: “ Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân”.( Tức là một dãi hoành
sơn có thể gây dựng cơ nghiệp được vài trăm năm), giúp đoan quận công
Nguyễn Hoàng (sau này là chúa Nguyễn) đưa quân vào Phúc Nam và các đời hậu thế
tiếp tục mở mang bờ cõi.Thầy Nguyễn Thiếp đã giúp vua Quang Trung mưu đồ cơ nghiệp .Thầy Nguyễn Đình Chiểu dù đui mà giữ đạo
nhà:“ Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm
mấy thằng quan bút chẳng tà”
Đặc biệt là thầy Nguyễn Tất Thành
là Bác Hồ kính yêu đã từng dạy học ở trường Dục Thanh Phan Thết, Bác là người
thầy lõi lạc của dân tộc Việt Nam.Với phương pháp dạy học đặc sắc: đi vào cái
thực tế thiết thực giúp học sinh đạt hiệu quả cao trong thời gian ngắn nhất và
biết bao nhiêu thầy giáo trong suốt chiều dài lịch sử có thầy là quan thanh
liêm như thầy Nguyễn Khuyến.Có thầy là nhà lãnh đạo Cách mạng như Đại tướng Võ
Nguyên Giáp và rất nhiều thầy giáo đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc chiến
tranh vệ Quốc.
Dân ta thường ví nghề thầy giáo như
người đưa đò.Mỗi lớp hoc sinh đi qua là một chuyến đò.Có người thành danh ,
thành đạt cũng có người trở về với một nắng hai sương.Con người sinh ra thì
phải đi học và ai cũng từng nghe tiếng ru ầu ơ của mẹ đó là qui luật của muôn
đời .
“
Ai không qua một chuyến đò
Ai không thương cảm câu hò mẹ ru”
Thế nhưng nghề thầy giáo cũng có
cái vất vả, cái khó nhọc của người làm thầy.Áp lực về học trò, về những lỗ hỏng
kiến thức của một số em khó lòng lắp đầy lên được, nhất là khi chấm bài kiểm
tra gặp nhiều bài yếu kém cảm thấy hụt hẫng
“Từng chồng bài chấm xếp đầy
Chấm xong tóc bạc rụng đầy trang
văn”
Áp lực về thời gian, có thể nói
không có nghề nào thời gian chính xác như nghề giáo.
Thời gian ra vào lớp, coi thi, chấm
thi, sơ kết, tổng kết, khi nào cũng cảm thấy
thời gian trôi đi vội vã.“Nghề này ngày tháng qua mau
Hôm nay đã thấy ngày sau cạnh mình”
Áp lực đó cộng với khó khăn của nền
kinh tế những năm nửa đầu của thập kỷ 80 của thế kỷ XX, có nhiều thầy giáo đã
dứt áo ra đi tìm kế mưu sinh ở lĩnh vực khác, cũng có thầy đã bám trụ lại nhưng
vẫn còn trăn trở:
“
Cũng có khi muốn đi tứ xứ
Để học thêm nhiều ít ở cuộc đời
Những
đôi mắt cứ níu tôi về lớp
Tiếng học bài như sóng vỗ trong tôi”.
Có thể nói lòng yêu nghề và tình
cảm của học sinh đã chiến thắng. Thật vậy hầu như em học sinh nào cũng dành
nhiều tình cảm quý mến, với thầy cô giáo,với trường, với lớp. Chẳng hạn bạn Đào Tô Giang đã thể hiện cảm xúc
“ Quên sao được giọng thầy trăn trở
Để mái đầu ngày một bạc thêm
Nhớ sao giọt nắng bên thềm
Hoàng hôn chấp cánh êm đềm chân mây
Mai sau nắng lại về đây
Trường xưa còn đấy chất đầy nhớ thương ”.
Cuộc thi nét bút tri ân do Đoàn
thanh niên và nhóm văn của trường PT/DTNTphát động từ ngày 28/10 đến nay đã
khép lại. Có 240 bài dự thi, lớp có số lượng bài nhiều nhất và chất lượng bài
tốt nhất là lớp 12B. Xếp vị thứ hai là lớp 12A. Vị thứ ba là lớp 11B.Với giải
cá nhân mặt dù rất khó so sánh nhưng ban giám khảo cũng đã chọn được 6 bài về
cảm xúc, về bố cục, về cách hành văn, về cấu tứ nổi trội hơn. Giải nhất đó là
bài tri ân của em Sô Hờ Nhung 12A, hai bài đạt giải nhì là trường tôi của em So
Thị Ngọc lớp 12B, và vè tri ân của em Sô Thị Thúy lớp 11B. Ba bài đạt giải ba
là: câu nói của thầy là động lực của tôi, là bài của em Mông Thị Thu Thảo lớp
11A; nghĩ về trường của em Kpá Hờ Trinh lớp 12B và lời tri ân thầy cô của em Vy
Thị Bích Thu Lớp 10A. Ban biên tập đã
chọn thêm 12 bài nữa đưa vào tập san nét bút tri ân.Đây là món quà đặc biệt ý
nghĩa rất lớn lao mà các em dành tặng cho các thầy cô giáo và các cô chú cán bộ
công nhân viên của trường nhân ngày 20/11.Hầu hết những bài viết của các em
điều thể hiện tình cảm rất chân thành, rất ít gặp các bài các em sao chép của
nhau. Có nhiều bài không đạt giải nhưng các em viết cũng rất hay.Trong số đó có
bài của em La Thị Hoàng Trinh lớp 11B cảm xúc về trường về thầy cô rất sâu sắc,
em viết “ Con hãnh diện biết mấy, mỗi lần được nghe tên trường PT/DTNT Tỉnh.
Ngôi nhà chung của chúng con là đây. Anh em ba huyện miền núi từ Sơn Hòa, Đồng
Xuân, Sông Hinh cùng về đây chung sức học tập, phấn đấu và rèn luyện.
Vâng ! chính nơi đây nhân cách và
tài năng của chúng con được khẳng định và hoàn thiện, nơi mà thấy cô giúp chúng
con chuẩn bị đầy đủ hành trang bước vào đời”.
Cũng là một học sinh lớp 11B nhưng
em Sô Hờ Uyên vừa có những cảm xúc, những suy nghĩ của người trưởng thành khi
nghĩ về quảng đời học sinh PT và có tình cảm chân thành với thầy cô với trường.
Đây là suy nghĩ của em; “Vậy là đã mười một mùa
phượng nở qua đi, để giờ đây tất cả đã trở thành những kỷ niệm, những gì thân
thương nhất của tuổi học trò hồn nhên trong sáng và những hoài bão đang chờ ta
phía trước .Chúng em đã thật may mắn vì được sống và học tập dưới mái trường
PT/DTNT Tỉnh đầy ấp những yêu thương, nơi có những người cha, người mẹ hiền thứ
hai, những người đã chấp thêm đôi cánh nâng bổng những ước mơ bay cao, bay xa
mãi”.
Đặc biệt là em Nông Thị Thu Thảo
một học sinh giỏi, một cán bộ lớp người đã góp phần trong chiến thắng của cuộc
thi theo dòng sự kiện. Thế mà những ngày đầu tiên đến trường đã rất bi quan. Em nói: “ em ghét, ghét lắm tiếng trống tập thể dục
buổi sáng ghét cả những đêm trời oi bức không tài nào ngủ được, mồ hôi ướt đẫm
cả áo quần. Tất cả đã làm len lói trong em câu hỏi: “ Không lẽ mình đã chọn
sai”. Và như chúng ta đã biết: Sự thích nghi, sự nỗ lực của em Thảo với kết quả
đạt được là câu trả lời cho nhiều bạn cùng rút kinh nghiệm. Đây cũng là câu trả
lời của em Hờ Điệp lớp 12B: Em nói“ hãy làm tất cả để không phải hối hận, không
phải nuối tiếc trong đời học sinh.Đừng bao giờ làm cho người cha người mẹ thất
vọng bởi chính những gì họ đã mơ ước, hãy biến tất cả trở thành niềm hạnh phúc,
thành công mà ta đạt được”.Em Vi Thị Bích Thu một học sinh lớp 10A, lớp nhỏ
nhất trong trường nhưng bài viết của em hành văn hay nhất lại mang tính chất
triết lý sâu sâc nhất, em viết“ Thật vậy ở dưới ngôi trường nội trú này chúng
em phải sống tự lập, xa nhà. Mặc dù có bạn bè nhưng chúng em vẫn thiếu hơi ấm
của tình cha, tình mẹ, thiếu hơi ấm của người thân, anh chị trong nhà. Thầy cô
là những tia nắng giọt sương chăm sóc cho vườn hoa chúng em thêm tươi”.Ngoài
tình cảm chung với trường, với tất cả thầy cô, các em còn có những tình cảm đặc
biệt dành riêng cho các thầy cô gần gũi với các em.Người mà các em dành tình
cảm nhiều nhất là cô Mai Thu Hằng có lẽ do các em thông cảm với hoàn cảnh của
cô: Em Kpá Hờ Trinh đã viết“ Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là cô Hằng một giáo viên
chăm lo, lo lắng cho học sinh rất nhiều.Tôi và các bạn lớp tôi rất buồn khi
nghe tin cô bị bệnh, một căn bệnh quái ác mà đến nay y học vẫn còn bó tay.Cô là
người nghị lưc phi thường bệnh nặng như thế nhưng cô vẫn lên lớp đều đặn để dạy
cho lớp chúng tôi”.Tiếp đến là cảm xúc của các em với cô Hạnh, thầy Minh Huy,
thầy Quang Huy.Em Hoàng Thị Chung Lớp 12B đã viết“ Sự quan tâm của cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Xuân Hạnh trong vấn đề ăn
ở, sinh hoạt nội trú, nề nếp học tập.Từ đó chúng em có kế hoạch học tập đàng
hoàng và phấn đấu trong mọi phong trào thi đua của trường.Đến thầy Văn Minh Huy
lớp dẫn đầu phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt của trường.Đó là nhờ cái
nhìn đúng đắn của thầy có trong việc chọn ra ban cán sự lớp, có những nội qui,
qui chế lớp học phù hợp giúp chúng em ngày một tiến bộ” Còn em Vi Thị Bích Thu
đã nói“Riêng tập thể lớp 10A chúng em yêu thương nhất người thầy chủ nhiệm,
thầy Lê Quang Huy có thể nói thầy như một người cha thật sự của lớp. Mỗi lần thầy
đứng trên bục giảng bụi phấn rơi trên đôi vai gần của thầy.Nhìn ánh mắt thầy ,
một ánh mắt thiết tha trừu mến mà chứa đựng trong đó bao nỗi nhọc nhằn”.
Một điều mà chúng tôi ghi nhận được
là tình cảm các em với thầy cô rất chân thành, các em đã viết rất trung thực kể
cả những điều hiểu lầm về thầy cô.Bài viết của em Tô Thị Hoàn 12B là một ví dụ;
em viết“ Một lần vào tiết học môn Anh của cô Phượng đã để lại cho em một điểm số
khó quên đó là điểm 1 đầu tiên trong cuộc đời, từ đó em cảm thấy chẳng muốn học
môn Anh nữa với những cấu trúc, những từ vựng thật khó nhằn. Nhưng thời gian
tiếp theo môn Anh luôn là giờ học tạo khá nhiều hứng thú.Đến nay mặc dù cô
Phượng không còn dạy lớp em nhưng đã để lại cho em một bài học sâu sắc và luôn
nhớ những cấu trúc bất di bất dịch của cô”.
Cũng tương tự như vậy em Liễu Ngọc
Viên đã viết về môn văn, về cô giáo dạy văn.Đây là suy nghĩ của em Viên“Có một
điều trong học sinh ai cũng mắc phải và mắc nhiều nhất đó là ngủ gục trong giờ
văn, em cũng không ngoại lệ.Những bài giảng mà trước đây đọc không hiểu , giờ
đây chúng em mới thấy nó hay, nó sâu sắc làm sao, em thật sự cảm thấy có lỗi
với cô quá.
Khác với bài viết của các em học
sinh ở trường phổ thông khác, ở trường chúng ta tôi ghi nhận được các em đã
dành rất nhiều tình cảm cho các cô chú công nhân viên nhất là cô cấp dưỡng và
đồng chí Huy bảo vệ, có rất nhiều bài viết các em nhắc đến chứng tỏ các em rất
hiểu đạo lý. Thật vậy có một nhà báo đã viết:“ không ít người dù chẳng chính
danh làm nghề giáo nhưng vẫn có biết bao học trò luôn nhớ mãi vòng tay yêu
thương. Và có những người không một ngày đứng trên bục giảng, chỉ âm thầm gắn
bó với mái trường những cống hiến mỗi ngày của họ góp phần tạo nên thành công cho sự nghiệp
trồng người”.Đây là suy nghĩ của em Kpá Hờ Trinh 12B: “ Bước vào trường nội trú
người làm tôi ấn tượng đầu tiên là bố bảo vệ, các chị đã ra trường kể về bố
Huy,là một người thường xuyên nhắc nhở, lo lắng cho học sinh, tôi thường hay ra
tâm sự với bố nhất khi bị các bạn nam trêu chọc”. Còn đây là suy nghĩ của em Sô
Hờ Nhung lớp 12A:“ Tôi không thể nào quên được công ơn của những cô nấu ăn, các
cô đã lo cho chúng tôi những bữa ăn hàng ngày. Đây chính là việc góp phần giúp
cho chúng tôi yên tâm để học tập”.
Cuộc thi còn nhận được nhiều bài
các em viết về tình cảm đối với thầy cô giáo cũ, với các trường tiểu học, trung
học cơ sở. Trong số đó bài viết của em Lù Thị Thường Nguyện lớp 11A khá hay. Em
đã kể lại cảm xúc của ngày đầu được mẹ dắt đến lớp. Và bài: Câu nói của thầy là
động lực với tôi của em Mông Thị Thu Thảo lớp 11A được ban giám khảo đánh giá
cao.Qua câu chuyện buồn của gia đình em Thảo đã trích dẫn nguyên văn câu nói
của thầy giáo dạy bộ môn Hóa nói với em:“Trên con đường đời của mỗi người ai mà
chẳng phải trãi qua những khó khăn, thử thách.Đôi khi thử thách ấy rất dễ bước
qua, nhưng đôi khi nó làm ta thấy mệt mỏi và gục ngã. Chính những thử thách ấy
sẽ giúp ta lớn lên và trưởng thành hơn qua từng ngày. Hãy để những thử thách ấy
giúp ta lớn lên chứ đừng vì nó mà ta gục ngã”.
Để kết thúc bài viết này tôi xin
trích dẫn suy nghĩ của em Hờ Doan lớp 11B:“ Dường như chúng em cũng bớt nghịch
hơn rồi, cũng biết tự giác hơn rồi. Chúng em hạnh phúc, tự hào là học sinh của
trường PT/DTNT Tỉnh. Ngôi trường đã trở thành ngôi nhà chung thứ hai của em”.
Và suy nghĩ của em Sô Hờ Nhung 12A:“ Mỗi lần nghĩ đến chuyện sẽ rời xa mái
trường này, trái tim tôi như thắt lại. Tôi phải rời xa thầy cô, bạn bè những
người yêu thương và gắn bó cùng tôi”.Tin tưởng rằng sau cuộc thi này, sau ngày
lễ 20/11 này các em sẽ tến bộ hơn về học tập về rèn luyện đạo đức.Đó là bông
hoa đẹp nhất các em dành tặng thầy cô giáo .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét